LUI VÀO NƠI HOANG VẮNG
Mc 6, 30-34
I.Định tâm: Kinh dọn lòng: xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con hoàn toàn qui hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa chí tôn.
II. Khung cảnh: tôi đang ở giữa một sa mạc, hay một thung lũng rộng mêng mông, chỉ có tiếng gió nhẹ, không một bóng người, chỉ có Chúa và tôi.
III. Ơn xin: xin cho con biết quảng đại dứt bỏ hết những ồn ào, ngổn ngang, bề bộn trong cuộc sống để lui vào nơi ‘thanh vắng’ của cõi lòng con, ở đó, con sẽ được ‘ở với Chúa’ và nghỉ ngơi bên Chúa.
IV. Suy niệm (Dùng ngũ quan để CN)
1.Các tông đồ tụ họp chung quanh ĐG và kể cho Người nghe (c. 30)
Dừng lại thật lâu để chiêm ngắm cảnh này: Sau cuộc hành trình đầu tiên đầy thú vị, các môn đệ trở về gặp lại Thầy Giêsu, họ vây quanh quanh Thầy mình. Hãy lắng nghe họ đang thi nhau kể cho Thầy nghe tất cả những gì họ đã làm và đã dạy. Những ông dân chài, đánh cá, ít học, nói năng cộc lốc, trở thành người rao giảng mạnh bạo Tin Mừng về Nước Trời. Hãy quan sát và cảm niệm niềm vui của Chúa Giêsu thấy đệ tử của mình vui vì đã có thể đuổi được quỷ, chữa được bệnh.
2. Hãy lánh riêng ra (c. 31)
Chúa GS không chỉ hài lòng với kết quả tông đồ có được, song song với niềm vui tỏ lộ ra bên ngoài của các ông, Chúa nhìn thấy được sự mệt mỏi, vất vả của họ trong những ngày qua. “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (c.31). Hãy dừng lại để cảm nhận cái mà người ta gọi là ‘cái tình’ ‘cái tấm lòng’ nơi ĐG. Sống trên đời này cần có một tấm lòng, điều ấy thật chí lý, sự chăm lo, cảm thông, quan tâm đến người khác là một nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa và cần thiết cho mọi hạng người ở mọi thời đại.
Lời mời của Thầy Giêsu hôm nay vẫn dành cho tôi, những con người tất bật, vội vã, lo âu và căng thẳng, những con người kiệt sức vì đòi hỏi của công việc hay vì nghiện việc.
Gặp gỡ, phục vụ, học hành là cần thiết nhưng tất cả đều cần có điểm dừng. Công việc là vấn đề muôn thuở, có làm ngày làm đêm cũng không bao giờ hết, điều quan trọng là biết tách mình khỏi đám đông và khỏi bận tâm đúng lúc, trở về nơi sâu thẳm của cõi lòng để lấy lại quân bình cho đời sống thể lý, để tìm lại chính bản thân mình, cái ‘bản thân’ đã bị biến mất trong hàng đống công việc.
Lui vào nơi hoang vắng cũng là đến một nơi hoang mạc để gặp gỡ một Đấng đang chờ đợi ta, để được nghỉ ngơi bên Ngài, được Ngài chăm sóc và nuôi dưỡng.
Vào hoang mạc cũng có nghĩa là biết dành thời gian để lòng mình lắng xuống, để đọc lại những biến cố đã xảy ra trong đời mình, nhìn lại những kinh nghiệm mình đã trải qua bằng cái nhìn của Chúa, cả những khó khăn và thất bại, những bất trung và vấp ngã…
Nhưng vào hoang mạc không phải chỉ để nhìn lui, mà còn để nhìn tới. Các tông đồ cần vượt qua những hứng khởi nhất thời do thành công. Họ cần trầm lắng để chuẩn bị cho những khó khăn sắp đến.
Vào hoang mạc cũng có nghĩa là biết dành thời gian để lòng mình lắng xuống, để đọc lại những biến cố đã xảy ra trong đời mình, nhìn lại những kinh nghiệm mình đã trải qua bằng cái nhìn của Chúa, cả những khó khăn và thất bại, những bất trung và vấp ngã…
Nhưng vào hoang mạc không phải chỉ để nhìn lui, mà còn để nhìn tới. Các tông đồ cần vượt qua những hứng khởi nhất thời do thành công. Họ cần trầm lắng để chuẩn bị cho những khó khăn sắp đến.
3. Hoang mạc, nơi hoang vắng ở đâu?
- TRONG TÂM HỒN CỦA NGƯỜI BÌNH AN
Chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta đều hiểu ý nghĩa và sự quan trọng của thanh vắng đối với việc cầu nguyện và gặp gỡ Đức Kitô. Nhưng làm sao chúng ta tạo được bầu khí thinh lặng và thanh vắng đó nếu như chúng ta không có đời sống nội tâm và bình an trong tâm hồn? Theo kinh nghiệm vị ẩn sĩ Nil, coi thanh vắng trong tâm hồn là một tính trầm tư trong cuộc sống của người đan sĩ. Nó như là một cái thuẫn để che chở người đan sĩ trong thử thách, những cám dỗ, những kẻ thù trong cuộc sống hằng ngày. Ngài nói: “Sự trầm tư là một cái thuẫn. Người đan sĩ thích cái trầm tư, thì mũi tên của kẻ thù không làm ta bị thương, những kẻ nào sống trà trộn với kẻ ngoài, thì người đó nhận được mũi tên không ngừng.”
Nói như thế không có nghĩa là lúc nào cũng phải khép mình trong bốn bức tường không dám dấn thân ra ngoài. Nhưng trái lại, ta phải làm sao để dù phải sống trà trộn với bên ngoài, dù chúng ta phải nhận nhiều mũi tên mà không bị thương tích.
Nói như thế không có nghĩa là lúc nào cũng phải khép mình trong bốn bức tường không dám dấn thân ra ngoài. Nhưng trái lại, ta phải làm sao để dù phải sống trà trộn với bên ngoài, dù chúng ta phải nhận nhiều mũi tên mà không bị thương tích.
THANH VẮNG LÀ ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊU
Tình yêu thực sự đòi hỏi có sự tế nhị, kín đáo. Đó là tình yêu đời thường, còn tình yêu của Chúa đối với con người thì sao? Ngài yêu ta, trong tế nhị và cũng thật kín đáo, Ngài mong ta đáp trả và tôn trọng quyền tự do đáp trả ấy. Thanh vắng là tiếng gọi thầm kín của thượng đế, hay trong Kinh Thánh Cựu ước có nói: “Ta quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để lòng bên lòng. Ta cùng nó thổ lộ tâm tình.” Vâng, đứng trước sự phản bội của dân Israel , Thiên Chúa không thể nào chấp nhận sự bất trung. Nhưng vì Ngài đã yêu họ, không muốn họ sa vào vòng vây của tội lỗi nên đưa họ vào sa mạc tình yêu, để chính trong nơi này con người cảm nhận được sự huyền nhiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho mình.
· THANH VẮNG THU HÚT NHỮNG TÂM HỒN YÊU MẾN CHÚA
Cái gì đã thu hút thanh niên 17 tuổi rất thông minh, giàu có, đạo đức đã từ bỏ tất cả mọi sự ở trần gian này để đi vào nơi cô tịnh thanh vắng, ẩn mình và cầu nguyện trong một hốc đá hơn chục năm, đó là thánh Biển Đức, tổ phụ lập dòng Chiêm niệm. Bởi, Ngài đã nghe được tiếng mời gọi vang lên trong tâm hồn mình, và trong sự thanh vắng của trời đất, trong sự cô tịch của tâm hồn, Ngài gặp được TC. Còn biết bao tâm hồn khác cũng lắng nghe tiếng gọi âm thầm của Chúa và đi tìm cô tịch để gặp gỡ Đức Kitô. Mặc dù không ddễ để tìm được nơi thánh vắng, nhưng chúng ta vẫn cứ phải tìm ‘chỗ vắng’ riêng cho mình với Chúa suốt đời.
Thuythuythuyspc
Thuythuythuyspc
(Linh Thao - Tiền Thỉnh Sinh SPC 2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét