Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

MÙI VỊ....SÀI GÒN!!!



Ngày 01/05 hằng năm là lễ bế mạc khóa Hướng dẫn Linh Thao và Đồng hành V do các cha Dòng Tên tổ chức. Là học viên của khóa này, dĩ nhiên là mình có mặt rồi. Lễ bế giảng năm nay tổ chức tại tổ ấm Ngũ Phúc, Hố Nai. Từ sáng sớm, các anh chị của các khóa học trước và của khóa học mới đều có mặt.

Đã một năm rồi mới gặp nhau, ai cũng vui, vì ít ra, năm ngoái, mọi người đã có dịp sống chung với nhau hai tháng như con của một mẹ Âu Cơ, trong một gia đình ấm cúng: cùng ăn, cùng học, cùng nấu bếp, cùng quét nhà, làm tất tần tật, từ soeurs đến thầy,,,cho đến cha cũng làm luôn.

Sáng hôm ấy, mình đi sớm, vì mình tự nguyện đi xe bus, từ ngày về Việt Nam đến nay, mình yêu xe bus lạ lùng(hihihhh,,,,điều mà trước đây mình sợ nhất), vì nếu so sánh với xe bus Roma thì xe bus Sàigòn có đôi chút ‘đáng yêu’ hơn. Từ Quận I đến Hố Nai, gần hai tiếng đồng hồ, nhưng mình chỉ cần đón một chiếc từ cổng nhà mình chạy thẳng đến nơi mình phải đến. Dễ quá!!!tha hồ mà ngủ…..
Nghi thức diễn ra ngắn gọn, ý nghĩa, với sự có mặt của Cha Giám Tỉnh, Cha Đặc trách khóa học, Cha giám tập Dòng Tên và một số cha giáo. Khi đến nghi thức trao giấy chứng nhận và sai đi, cha Đặc trách để sót giấy chứng nhận của mình ở đâu khong biết và tìm hoài hông thấy,,,,cha bối rối vô cùng, vì cha không ngờ,,,,thế là mình được trao giấy chứng nhận và sai đi trong thánh lễ,,,một mình thôi,,có lẽ là ‘hàng độc’ rồi,,,hay là Gióp đây????

Sau bữa cơm thân tình với mọi người, mình ra về, các chị em mỗi người đi một nẻo: kẻ ở lại học, người thì đi linh thao, tôi về một mình, đứng đợi xe bus một mình dưới trời nắng, nhớ lại những ngày đợi bus ở Rôma, nhờ những ngày ấy mà hôm nay mình thuộc loại ‘lì đòn’ trong việc đợi xe. Chẳng bao lâu xe bus của mình đã tới, Chúa ơi,,,,, chật ních người, nhưng cũng phải lên thôi,,,vì hôm nay là ngày lễ, đoạn đường này lại hướng về Suối Tiên, thế là giữa cái nắng và nóng kinh khủng của Sàigòn, mọi người bắt đầu bị nướng trong cái xe bus này. Sự nóng nực và hơi người khiến mình ngộp thở, còn đâu cái ‘đáng yêu’ của xe bus Sàigòn nữa,,,,gần một tiếng đồng hồ sau, có một vài người xuống, dãy ghế cuối cùng có chỗ trống, một em sinh viên có lẽ là công giáo, mỉm cười mời mình ngồi,,,vừa ngồi xuống, mình phát hiện ra cái ông bạn ngồi bên cạnh là một bợm nhậu đã say bí tỉ, dép quăng lung tung, miệng thì nói lảm nhảm, mùi hôi rượu nồng nặc, mình định đứng dậy nhưng chỗ đứng của mình đã bị người ta chiếm, thế là phải ‘chấp nhận thương đau’ thôi, mình và em sinh viên kia ngồi chịu trận cho tới Hàng Xanh thì ông bạn say xỉn được mời xuống, cả xe thở phào nhẹ nhõm,,,
Vậy mới gọi là Sàigòn chứ, thanh lịch, kiêu sa, lộng lẫy, thơ mộng, sang trọng, nhưng cũng ồn ào, chụp giựt, ngộp thở, dơ dáy,,vậy mà những người đi xa, không ít lần nghĩ về Sàigòn với nỗi nhớ da diết. Có đi xe bus mới nếm được hết mùi của Sàigòn bạn ạ. Hãy thử nhé,,,
SMLT spc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét