Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013


NHẬT KÝ CÀ MAU (TIẾP THEO)

Ngày15.06                
                                                                      
Đang dạy học trong lớp, con thoáng thấy 3 đứa con trai lớp Bao Đồng ra đầu cầu ngồi ngóng kẻ qua người lại giữa trời nắng. Mình ngạc nhiên, bỏ lớp một mình, vội vàng ra gặp và hỏi. Nó trả lời là bị Dì Thanh phạt, không cho vô lớp. Mình bảo nó vào xin lỗi, lát sau thấy nó vào, mình an tâm,,,,không ngờ, 15 phút sau, Dì Thanh báo cho mình biết ba thằng nhóc bỏ đi chơi rồi. Mình lo lắng,,,,ở đây bốn bề toàn là sông nước, không biết nó đi cách nào, xuồng thì còn đó,,,,cách đây ba hôm một trong ba đứa này chở thêm 4 đứa khác đi học vừa bị lật xuồng, may mà hôm đó nước ròng, nếu không cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mình vừa lo lắng, vừa giận các em, vừa giận dì Thanh, bởi vì chỉ biết chơi với các em thôi chứ chưa biết nghiêm khắc để dạy các em nên nhiều khi các em không biết sợ. Còn 3 em kia thì quá vô tư, tự động bỏ đi chơi như vậy, không hề báo cho ai một tiếng. Khi các em đến nhà thờ học giáo lý là mình co trách nhiệm về nó cho đến chiều, nó có chuyện gì thì mình ăn nói làm sao đây. Mình cảm thấy bất an, nhưng không thể bỏ lớp đi tìm nó được, vì mỗi người dạy hai lớp, giảng bài cho lớp này xong, cho nó ngồi học bài hoặc làm bài rồi chạy qua giảng cho lớp kia, nếu mà bỏ lớp đi thì chắc là nó thành cái chợ mất. Mình gọi điện báo cho gia đình các em, báo cho ông trùm, để mọi người giúp mình đi tìm các em. Ráng cho đến giờ ăn các em giáo lý ăn trưa rồi đi ngủ, mình ăn vội vàng rồi đứng dậy, dẫn theo một đứa học trò khác, biểu nó dẫn đường đi tìm. Mình vừa đi vừa cầu nguyện, hỏi dò thằng bé đi chung với mình đoán xem tụi nó đi đâu, nó bảo, chắc đi tiệm Net rồi dì ơi, cách đây khá xa, chắc phải đi xuồng. Nhưng thằng bé này mới chỉ 11tuổi, mình không cho nó lái đò, đành kêu nó lội bộ, men theo đằng sau nhà người ta ở dọc theo con kênh. Mới đi được khoảng 500m thì thằng bé phát hiện ra, 3 nhóc kia đang nằm nghêu ngao trên thềm và trên võng của một căn nhà lá của một người lương mình không quen biết. Tìm được nó, mình không nhịn nổi nữa, đứng từ đằng xa quát lên: Làm cái gì mà giờ này còn ở đây. Giận quá thì mình nói vậy thôi, chứ thật ra mình rất mừng vì nó không đi chơi game như mình nghĩ. Nghe tiếng mình, 3 thằng giật phắt dậy, hốt hoảng: Cái gì vậy Soeur? Trời ơi mình lo cho nó từ hồi sáng tới giờ, vậy mà nó làm như không hề có chuyện gì xảy ra. Mình hỏi: Bỏ lớp đi chơi hồi sáng tới giờ mà không biết gì sao, không nói gì hết, bước ra khỏi nhà này và về nhà thờ ngay. Ba thằng con trai to lồng ngồng vậy mà líu ríu đi về, không dám hó hé, mấy người xung quanh ra cửa quan sát mình hồi nãy giờ mà mình không hay. Chiều nay mình sẽ tính tội, bây giờ phải cho nó ăn cái đã.

Ban chiều, mình đang đọc kinh chiều, nghe ngoài sân tiếng con nít khóc, rồi tiếng người lớn nói to. Mình ra sân, thì ra một ông kia đang đánh thằng nhỏ cháu ngoại, đánh xong dẫn qua bà phước nhờ bà phước dạy dùm vì nó mới có 4 tuổi mà hỗn quá sức, ông này cũng người lương, ông bắt thằng nhỏ khoanh tay ngồi ở góc nhà, rồi ổng về, để thằng nhóc lại cho các soeurs. Chắc là ông này có mục kích chuyện hồi sáng!
SMLT spc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét