Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Hôm nay 16.08.2013, con nhận các em Tiền Tập, bắt đầu một niên khóa mới, một hành trình đào luyện mới. Tạ ơn Chúa đã cho con hoàn thành tốt đẹp khóa đồng hành với các em khóa 2012, mặc dù con đã cố gắng để không một ai trong số các em bị hư mất, nhưng vẫn không thể trọn vẹn được, Chúa biết và Chúa hiểu cho con là đủ rồi.
Hơn một tháng nay con ở một mình ‘giữ chùa’, yên tĩnh và nhẹ nhàng hơn một chút nhưng cũng hiu quạnh ‘ngó vào chuồng bò bê hết sạch’. Hôm nay bò bê lại đầy chuồng, năm nay đông hơn năm ngoái, hứa hẹn nhiều vất vả và hy sinh. Con gởi gắm các em trong tay Chúa.


Bài cầu nguyện đón Tiền Tập


CUỘC ĐỔI ĐỜI TẬN CĂN
(Pl 3, 7-14)

Ơn gọi là một ân sủng, nhưng cũng là một sự chọn lựa và là một hành trình. Nói về kinh nghiệm và hành trình ơn gọi, chắc không có kinh nghiệm nào có thể so sánh với kinh nghiệm của thánh Phaolo, vị thánh bổn mạng của chúng ta.
Đọc lại cuộc đời Thánh Phaolô, ta thấy một chương trình tuyệt diệu của Thiên Chúa, ơn gọi của Ngài quả là một mầu nhiệm lạ lùng, đến nỗi cuộc đời và ơn gọi của Phaolô gắn liền với biến cố ngã ngựa đầy ấn tượng ở Đamas. Tuy thế, cuộc đời và hành trình ơn gọi của Ngài không chỉ gói gọn trong biến cố lạ lùng vĩ đại là ‘cú ngã ngựa lịch sử’ trên đường Damas ấy, mà điều làm nên sự kì diệu và nhiệm mầu trong cuộc đời của Ngài chính là ‘cuộc đổi đời’ tận căn. Chính biến cố Damas tạo nên một ngã rẽ cuộc đời, một ngã rẽ hoàn toàn mới, ngã rẽ này chính là bản lề, khai mở một công cuộc sáng tạo mới, một hành trình để làm nên một Phaolo vĩ đại như ngày hôm nay.
Đọc Pl 3, 7-14

1. Cuộc đời này cần có một lẽ sống, một hướng đi
Một cuộc đời không lẽ sống là cuộc đời vô nghĩa, một hành trình không có định hướng là một hành trình không tương lai. Không có lẽ sống, con người sẽ như lục bình trôi, sẽ sống một cách hời hợt, ngay cả bản thân cũng chẳng thấy đời mình có chút ý nghĩa nào.
Phaolô là một con người luôn có lẽ sống, cho dù trước kia, Phaolo sống trong lầm lạc, hoàn toàn dựa theo Lề luật, nhưng đó vẫn là lẽ sống của ông. Sau biến cố Damas, ông đã tìm được lẽ sống chân chính, là Đức Kitô. Như thế, lúc nào  Phaolo cũng có lẽ sống để theo, thành thử lúc nào Phaolô cũng nhiệt tình, cũng cảm thấy đời mình có ý nghĩa.
Lạy Chúa, khi chọn đời sống thánh hiến, chắc chắn con đã chọn cho mình một lý tưởng sống, nhưng liệu lý tưởng ấy, lẽ sống ấy có chi phối và hướng dẫn lời nói, hành động và cách sống của con không?
Hôm nay, khi được tiến bước vào một giai đoạn mới, Chúa mời gọi con xác tín lại lý tưởng con đang theo đuổi, xin cho con biết điều chỉnh lại hướng đi, chỉnh đốn lại cuộc sống thế nào cho phù hợp với lẽ sống mà con đã chọn.


2. Cuộc gặp gỡ đổi đời của Phaolô
Biến cố Đa-mát đánh dấu một khúc quanh, đánh dấu một khởi điểm vô cùng quan trọng trong của cuộc đổi đời toàn diện của Phaolô. Kinh nghiệm này được Phaolo diễn tả trong thư Philiphe, lá thư được viết vào lúc gần cuối đời, khi Ngài bị cầm tù, Ngài không miêu tả cuộc gặp gỡ này như một biến cố, mà là sự đúc kết của một kinh nghiệm sâu xa làm nên cuộc đời của mình. “….”
Biến cố ấy giúp Phaolô hiểu rằng mình đã lầm: Lầm vì đã quá cậy dựa vào Luật; lầm vì đã quá tự mãn với những hiểu biết về Luật của mình; lầm vì quá tự hào về những cố gắng sống theo Luật từ trước cho tới nay. Biến cố ấy vạch trần một sự thật phũ phàng về ông, đó là thù ghét và bách hại Đức Giêsu.
Nhưng điều đáng ngưỡng mộ nơi Phaolô là khi biết mình lầm, Phaolô không ngần ngại từ bỏ tất cả: "Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô. Vì Người (Đức Kitô), tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người" (Pl 3,8-9).
Biến cố ngã ngựa là biến cố bản lề chia đôi cuộc đời Phaolo ra hai nửa khác nhau hoàn toàn.
Từ một chàng thanh niên tin tưởng cuồng nhiệt vào luật lệ Do Thái, thậm chí bàn tay vấy máu trong những cuộc bách hại Kitô hữu, trở thành một người hăng say can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Kitô, bất kể sự e dè nghi ngại của những người Kitô hữu và bất kể sự nguy hại tính mạng.
Từ một Saolô mù quáng hận thù, nhưng khi gặp được ánh sáng Chúa Kitô bao phủ, ông đã để cặp mắt mình được thanh tẩy, mở đầu cho một nửa đời khác bước đi trong ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa.
Từ là một Saolô kiêu căng tin vào sức mạnh của con người, trở thành một Phaolô bị quật ngã, chấp nhận mình yếu đuối, chỉ còn tin vào sức mạnh của Thiên Chúa“Tôi có thể làm mọi sự trong Đấng là sức mạnh tôi”. Phaolô đổi hướng đi 180 độ: từ chỗ tự mãn tưởng mình toàn năng có thể tự cứu rỗi qua những gì mình làm, tới chỗ nhận rằng mình tùy thuộc và tín thác hoàn toàn nơi Chúa Kitô.
Lạy Chúa, chắc chắn con không có một quá khứ hào hùng như Phaolo, cũng không hy vọng có một cú ngã ngựa lịch sử như ông, nhưng chắc chắn mỗi người  chúng con cũng có những trang sử đời mình với những yếu đuối phản bội, những lầm lạc, kiêu hãnh…và như thế con cũng cần một cuộc hoán cải thật sự trên hành trình theo Chúa, cần một sự thay đổi tận căn trong năm đào luyện sắp tới.
Chúng con xin tạ ơn Chúa đã gọi chúng con lên Tiền tập, đây chẳng phải là một một biến cố bản lề mở ra một trang sử mới, một bước ngoặt trong ơn gọi của chúng con sao? Đây là một cơ hội để chúng con làm lại một khởi đầu mới, xin cho chúng con can đảm để dứt bỏ một thái độ sống hời hợt, thiếu dấn thân, lối sống nửa chừng, dám vứt bỏ những gì không đẹp lòng Chúa để lao về phía trước với niềm tin tưởng và mê say tìm kiếm Chúa mà thôi.

3. Đức Kitô chính là lẽ sống mới,
Từ khi tìm ra cho mình một lẽ sống mới, đó là Đức Giêsu Kitô, Phaolô hoàn toàn sống theo Đức Kitô, sống vì Ngài, sống trong Ngài, sống cho Ngài. "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20).
Từ đây, cuộc đời của Phaolo mang một sắc thái mới, từ sau cuộc gặp gỡ đổi đời ấy Phaolô say mê Chúa Kitô chịu đóng đanh tới độ ông không còn trông thấy gì khác ngoài Chúa Kitô. Phaolô coi tất cả mọi sự trên trần gian này là thứ rác rưởi và chấp nhận chịu mất mát mọi sự kể cả mạng sống mình, miễn là được biết Đức Kitô (Pl 3,8-9).
 “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm cho được phần thưởng” (Pl 3, 14). Quên đi chuyện gì đã qua, không phải vì nó không đáng nhớ, mà là vì lời mời gọi phía trước quá mãnh liệt. Chỉ có một con đường toàn thiện mang tên con đường Giêsu, chính bởi vậy cứ nhắm đích ấy mà lao tới.  
Lạy Chúa Giêsu, có một điều duy nhất thúc đẩy con bước đi, và làm cho con an tâm bước tới, đó là tình yêu Chúa, vâng, đôi chân con vẫn tiếp tục vui bước, vì biết Chúa vẫn còn thương con. Phần con, con chỉ cần buông mình để Chúa chiếm lấy.

Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế được gọi người là tất cả của tôi.
Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế cảm thấy người ở mọi chốn, mọi nơi,
đến với người trong mọi thứ mọi điều
và dâng người tình tôi lúc nào cũng được.
Chỉ mong tôi chẳng còn gì
nhờ thế không bao giờ lẩn tránh được người.
Chỉ mong ràng buộc trong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế trói buộc được thân mình vào ý người muốn,
và nhờ thế thực hiện ý người trong suốt đời tôi
ý ấy là tình yêu người ràng buộc thân tôi
.
(Lời Dâng 34)


Lạy Chúa ước gì đó cũng là tâm tình của từng chị em chúng con, nhữg người đang đứng ở ngưỡng của của giai đoạn Tiền tập, xin Chúa cho chúng con tìm gặp được Chúa, và càng ngày càng xác tín rằng, Chúa chính là lẽ sống của cuộc đời chúng con, để chúng con sẵn sàng cộng tác với ơn Chúa, để được Chúa chiếm hữu và biến đổi con từng ngày trong ơn thánh, để càng ngày chúng con càng trở nên người của Chúa. Amen.
SMLT spc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét