Lang thang....
“Melbourne oi !
Cu moi lan ta ve tham .
Long ta xao xuyen bao nhieu ki niem vong ve.
Nguoi van hien ngang manh me de che cho doan con.
Nguoi da nuoi ta , day ta, cham soc ta luc ta chao doi noi xu moi.
Mot nua ta cam ta on nguoi da lam nguoi me thu 2 luon doi buoc va nang do nhung buoc di cua ta tren cuoc doi.
De gio day ta ve tham nguoi voi niem hanh dien .
Ta da lam duoc nhung gi nguoi da day ta.”
5/10/2013.
Cu moi lan ta ve tham .
Long ta xao xuyen bao nhieu ki niem vong ve.
Nguoi van hien ngang manh me de che cho doan con.
Nguoi da nuoi ta , day ta, cham soc ta luc ta chao doi noi xu moi.
Mot nua ta cam ta on nguoi da lam nguoi me thu 2 luon doi buoc va nang do nhung buoc di cua ta tren cuoc doi.
De gio day ta ve tham nguoi voi niem hanh dien .
Ta da lam duoc nhung gi nguoi da day ta.”
5/10/2013.
Những người bạn Dakmil ở Melbourne
Tình cờ đọc được chia sẻ của Nguyên trên dòng thời gian, làm mình nhớ Nguyên thật nhiều. Nhớ lại những ngày Nguyên ở Sàigòn một mình, so với Đức Minh, Sàigòn cũng là người Mẹ thứ hai cưu mang Nguyên và dạy Nguyên bài học làm người. Nhưng ít ra, ở Sàigòn vẫn còn có Dì, cho dù dì chẳng làm được gì cho Nguyên, còn ở Melbourne thì không. Hình như cuộc đời của Nguyên là phải sống xa những người thân yêu, tuy vậy, Nguyên vẫn giữ được trong lòng những tình thương ấm áp, ngọt ngào, rất trân trọng tình máu mủ ruột thịt. Nhờ vậy mà Nguyên đã trưởng thành rất nhanh trong cách suy nghĩ, đã khôn lớn trong cách sống, đã chín chắn trong quyết định và rất sâu sắc trong các mối tương quan.
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, Đấng đã che chở, yêu thương và bù đắp những tình cảm thân thương cho Nguyên, để hôm nay, Nguyên có thể bước đi vững chắc bằng đôi chân của mình, và còn có thể dẫn người khác đi nữa.
Vậy là Nguyên của Dì đã lớn thật rồi, dì không được phép gọi là 'nhóc' nữa.
Dì Thủy

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét